Giới thiệu sách tháng 12 - “Mưa đỏ”
Ngày sách và văn hoá đọc THPT Buôn Ma Thuột tháng 4/2024
Thuc Hay Mo - Luu Quang Minh

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 09h:54' 22-03-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 09h:54' 22-03-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Mục lục
Nghịch Lý
Điều Bí Mật
Song Song
Báu Vật
Tận Thế
Thương Quá Nhồng Ơi
Nàng Sứt
Những Tâm Hồn Đồng Điệu
Vượt Thời Gian
Thằng Khỏe
Theo Nhí Đi Hoang
Ngài Ipod
Thực Hay Mơ
Vật Thể Lạ
Ra
Rỗng
Lỗ Sâu
Bệnh Lạ
Combo Gà Rán
Gia Đình Nhà Cún
Tắc Kè
Vô Tính
Mắt Và Tai
Vẫn Tin Có Ông Gìa Noel
Ông Khùng
Sẹo
Tranh
Nhớ Hoặc Quên
Những Chiếc Gương
Tốt Nghiệp
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Nghịch Lý
…Khi câu chuyện này vừa bắt đầu thì thật ra nó đã kết thúc rồi.
Có đúng như vậy không hay chỉ là điều tôi nghĩ?
Cửa mở ra và gã đã đứng đó.
Một tên đeo mặt nạ kỳ lạ? Một kẻ điên?
Gã sẽ nghĩ gì khác ngoài những điều tôi đã nghĩ? Không làm sao chắc
được.
Cuộc gặp gỡ buộc phải xảy ra…
***
Gã bảo vậy. Anh không tin cũng được. Nhưng tôi mong anh hãy làm theo
mọi lời tôi cảnh báo.
Nghe xong, tôi chỉ cười, và lập tức tống tiễn hắn ngay ra khỏi cửa.
Hoang đường! Toàn là chuyện tào lao, nhảm nhí. Tôi sẽ nhanh chóng
quên sạch câu chuyện gã vừa kể vanh vách từ đầu đến đuôi.
Nhưng khi rời khỏi nhà, đến ngã tư trước mặt, tôi sực nhớ lại lời của gã:
“Đến ngã tư thì anh tuyệt đối đừng rẽ phải, hãy rẽ trái… nhớ nhé, làm
ơn!”
Cớ làm sao tôi phải rẽ trái? Tôi muốn đến nhà bạn mình, hướng bên phải
mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Và tôi rẽ phải theo dự định đinh ninh của mình.
Lúc tôi kịp hoàn hồn thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Vũng nước mưa
và chiếc xe chết tiệt!
Thật bực mình! Nhưng thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhanh chân đến
nhà bạn thôi.
Bạn tôi – nhà phát kiến tài ba trẻ tuổi - muốn cho tôi xem một thứ được
gọi là “phát minh mới lạ”. Vào thời buổi công nghệ cao này, ngày ngày có vô
khối những “phát minh mới lạ” được trưng ra. Trở thành một nhà phát kiến
không phải là một việc dễ dàng. Cũng giống như các nhà văn, chuyên môn
của bạn tôi là sáng tạo. Sáng tạo ra những điều mới mẻ. Không rập khuôn và
cũ mòn. Thật là một thách thức.
Vậy nên tôi rất háo hức chờ xem phát minh này.
Tôi đặc biệt không ưa thích những câu chuyện khi mở ra đã đoán định
được ngay kết thúc. Phải rồi, tôi vốn là một độc giả khó tính. Bạn tôi biết
điều đó nên khá cẩn trọng trong câu từ. Điều đó càng khơi gợi trí tò mò vốn
có của tôi. Hiện giờ, khi đang còn lạnh toát toàn thân vì tai nạn ban nãy, trong
đầu tôi vẫn bận tâm miên man suy đoán về phát minh của hắn ta. Là gì nhỉ?
Cái quái gì vậy nhỉ?
“Nếu cứ tiếp tục đi mà đầu óc lơ mơ như thế, anh sẽ vấp cục đá và ngã lăn
quay ra đường!”
Câu nói của tên điên ập đến khi tôi đã ê ẩm khắp toàn thân. Cục đá chết
tiệt! Tôi nhìn lại. Trời ơi. Vật cản to đùng lù lù ngay trước mắt. Ai đi qua
cũng đều thấy và tránh được ngay. Thế mà cớ làm sao tôi lại không nhìn ra.
Ôi, bực! Bực cả mình!
“Chưa hết đâu. Khi đứng dậy anh còn va phải một gã hớt hơ hớt hải chạy
như bay đến từ phía sau…”
“Á!” – Chấn động ập đến từ phía sau.
Đồ… đồ thần kinh!
Không một lời xin lỗi, gã đàn ông phăm phăm chạy mất hút.
Ôi, không, cái lưng của tôi... Ngày gì mà xui xẻo thế này! Trời ơi là trời!
“Hắt xì!”
Cuối cùng, tôi nhận ra mình đã cảm lạnh. Còn một quãng nữa… Thoáng
rùng mình không rõ vì lạnh vì đau hay vì mường tượng đến những câu nói
tiếp sau đó của gã đeo mặt nạ, chân tôi lê bước một cách khó nhọc.
“Anh hoàn toàn có thể tránh được những điều xui xẻo tiếp theo, chỉ cần
anh…”
Tại sao gã phải đeo mặt nạ? Gã muốn che giấu điều gì? Tại sao tôi phải
lắng nghe lời gã? Trong khi nhân thân thật của gã tôi cũng không được biết?
Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cho đến khi tôi nhớ được câu tiếp theo
của gã.
“Làm ơn hết sức chú ý cái bóp tiền…”
Giật mình, chạm tay vào túi kiểm tra thì đã quá muộn. Trong bóp có tất cả
giấy tờ tùy thân của tôi và một số tiền không nhỏ. Nó hẳn vừa rơi mất đâu đó
vào ban nãy.
Biết thế ở nhà cho xong! Biết thế mình đã không ra đường. Buông một
tiếng thở dài, cảm giác hối tiếc choáng ngợp lấy tôi. Nếu được làm lại, tôi
chắc chắn sẽ tránh được tất cả tai ương này…
Cửa mở ra và bạn tôi đứng đó.
“Trời, sao thảm hại thế này?”
Tôi chỉ biết nhăn răng cười trừ.
“Vào đây, mình cho bạn xem!”
Cái gì vậy? Chứng tò mò trở lại sau mọi phiền muộn bận tâm vừa qua, tôi
đi theo bạn vào một căn phòng ẩn chứa “phát minh mới lạ”.
“Mình đặt tên cho nó là Nghịch lý.”
“Nghịch lý? Tại sao?”
Cỗ máy đồ sộ kềnh càng nằm chễm chệ ngay giữa gian phòng.
“Đã bao giờ bạn muốn thay đổi điều gì đó xảy ra trong cuộc đời mình
chưa?”
“Có. Có chứ. Hẳn nhiên. Ai mà chẳng có lúc thốt ra những câu: giá như,
ước gì mà…”
“Chính nó đấy. Cỗ máy này sẽ giúp bạn!”
“Giúp như thế nào?”
“Bạn ngồi vào trong máy này. Máy sẽ đưa bạn về gặp chính bạn trong quá
khứ, và bạn có thể giúp chính bạn thay đổi cuộc đời!”
“Kỳ diệu vậy sao? Vậy đây chính là một cỗ máy thời gian! Nhưng tại sao
lại là Nghịch lý?”
Bạn bỗng nhiên cười bí hiểm:
“Chỉ là một cái tên thôi…”
“Ừ… Thế thì nhanh lên, đưa mình về hai tiếng đồng hồ trước!”
Bạn đưa cho tôi một cái mặt nạ trông rất quen, bảo tôi đeo vào vì lý do an
toàn. Tôi đeo vào ngay, lập tức yên vị trong cỗ máy, chẳng suy nghĩ nhiều
hơn. Việc tôi mong muốn nhất lúc này là trở về gặp cái gã tôi trong quá khứ,
báo với gã rằng gã sẽ gặp biết bao nhiêu điều xui xẻo. Phải rồi, tôi sẽ giúp gã
tránh hết vận rủi.
Gã không tin cũng được. Chỉ cần chịu làm theo mọi lời tôi cảnh báo.
***
…Cuộc gặp gỡ buộc phải xảy ra.
Không làm sao chắc được. Gã sẽ nghĩ gì khác ngoài những điều tôi đã
nghĩ?
Một kẻ điên? Một tên đeo mặt nạ kỳ lạ?
Cửa mở ra và gã đã đứng đó.
Có đúng như vậy không hay chỉ là điều tôi nghĩ?
Khi câu chuyện này vừa bắt đầu thì thật ra nó đã kết thúc rồi…
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Điều Bí Mật
Mỗi lần định bụng thổ lộ với chàng, bên tai nàng lại văng vẳng lời mẹ
dặn: Đừng bao giờ tiết lộ điều bí mật với ai, con gái nhé! Đừng bao giờ!
“Kể cả… anh ấy sao mẹ?”
Mẹ gật đầu, dứt khoát.
Nhưng nàng yêu chàng. Vì yêu, nàng không muốn giữa tình yêu còn tồn
tại vết ngăn - dù rằng nhỏ nhất.
Rồi đây khi cả hai thành vợ thành chồng, mọi chuyện biết sẽ ra sao?
Tổ tiên chúng ta đến từ trên kia, cháu ạ…
Ngày bé, nàng thường cùng ông ngoại ngồi ngắm bầu trời đêm. Mắt ông
mông lung, chỉ tay về phía ngôi sao xa xăm nào đó trên bầu trời thăm thẳm
trong khi nàng tròn xoe mắt lắng nghe từng lời trôi tuột vào tai.
Họ đã ở đây trước cả khi có dấu chân đầu tiên của Con Người…
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Nàng giật mình, trở về với thực tại. Chàng và nàng đang ngồi đối diện
nhau trong một nhà hàng sang trọng. Những ánh nến vàng lay lắt tỏa ánh
sáng lung linh mờ ảo trên bàn. Khung cảnh lãng mạn hệt như chuyện cổ tích.
Hay là nàng đang mơ?
Nhiều khi nàng thầm nghĩ phải chăng quả thật mình đang mơ. Chàng ngồi
đó, chẳng khác nào một bạch mã hoàng tử. Ai cũng bảo chàng và nàng trời
sinh một cặp, trai tài gái sắc.
“Không có gì đâu anh…”
Tuổi đời còn rất trẻ, vậy mà chàng đã ra dáng một doanh nhân thành đạt giám đốc của hàng loạt công ty bất động sản danh tiếng.
“Em ơi, anh thấy mình thật may mắn!”
Không, nàng mới là người may mắn. Được gặp anh và yêu anh, hoàng tử
trong mộng của mọi cô gái trên đời, còn điều gì làm nàng hạnh phúc hơn.
“Hôm nay anh muốn nói với em một điều quan trọng…”
Cảnh vật chung quanh đột nhiên khựng lại. Môi nàng trở nên khô khốc,
đôi bàn tay run rẩy.
Con yêu anh ấy, mẹ ơi…
Mẹ biết chứ… Cũng như khi xưa mẹ yêu bố con, dù ông ấy là một Con
Người.
Mẹ đã chọn cách im lặng với bố. Tận đến ngày ông bước sang thế giới
bên kia vì bạo bệnh.
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Nàng rùng mình lần nữa.
***
“Bạn tôi ơi, anh tin có người ngoài hành tinh chứ?”
“Sao lại không. Chúng ta là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Tại sao không
thể tồn tại điều kỳ diệu thứ hai, thứ ba và hơn nữa?”
Bạn thân chàng vốn là một nhà khảo cổ học. Dù vậy, bạn rất thích nói về
người ngoài hành tinh, nhất là những lúc hàn huyên với rượu tây thế này.
“Thế nếu tôi nói rằng người ngoài hành tinh đã đến Trái đất từ lâu lắm rồi.
Thậm chí trước cả khi loài người có mặt nữa, anh nghĩ sao?”
Chắc mẩm cả đống người sẽ lập tức cười ồ và kết luận bạn bị điên. Riêng
chàng chỉ tủm tỉm.
“Còn nhiều điều bí ẩn khoa học chưa giải thích được mà, đúng không bạn.
Chẳng hạn như cách những người Ai Cập cổ đại xây dựng Kim Tự Tháp…
Không có chuyện gì là không thể xảy ra!”
“Ồ đúng thế! Bạn thân mến, bạn quả luôn là bạn chí cốt! Cạn ly nào!”
Rượu và bạn tốt luôn làm tinh thần người ta phấn chấn. Bạn lại tiếp tục
thao thao bất tuyệt. Chàng vừa nghe vừa gật gù, rồi rót thêm rượu, cụng ly
“cốp, cốp”.
“Tôi làm khảo cổ tôi biết chứ! Rất nhiều di chỉ của người ngoài hành tinh
còn tồn tại đến tận ngày nay. Và những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng nữa,
xuất hiện liên tục bạn ạ. Hôm qua vừa thêm hai cái…”
“Ừ… uống đi uống đi, tranh thủ trước khi mình lấy
vợ nào!”
“Đúng rồi, chúc mừng bạn!”
Bạn cạn sạch một hơi xong đã đỏ mặt tía tai.
“Với lại người ngoài hành tinh bề ngoài chẳng khác chúng ta đâu, mình
cam đoan luôn đấy. Chỉ là bề ngoài thôi nhé…”
Chàng lại tủm tỉm như thường lệ.
***
Ai cũng có cho riêng mình một điều bí mật, phải vậy không?
Ngày mốt đã là đám cưới. Nàng ngồi soi mình rất lâu trước tấm gương lớn
nơi bàn trang điểm. Chàng và nàng sắp là của nhau rồi. Khuôn mặt phản
chiếu trong gương kia thật đẹp, tiếc là…
“Con gái yêu của mẹ…”
Mẹ đứng sau lưng từ lúc nào, đặt tay lên đôi vai thuôn gầy của nàng.
Nàng biết mẹ sẽ lại nhắc đi nhắc lại những lời đã nhắn nhủ từ lâu. Có lẽ đó đã
luôn là truyền thống dành cho những cô gái sắp sửa về nhà chồng. Những cô
gái không bình thường.
“Nếu giả sử anh ấy biết, anh ấy sẽ… bỏ con hả mẹ?”
“Tất cả Con Người đều giống như nhau, con yêu.”
“Không đâu mẹ. Anh ấy không như người khác. Anh ấy rất yêu con…”
“Con à. Trong chúng ta biết bao nhiêu người từng mang suy nghĩ như con.
Thế rồi, họ phải gánh chịu quá nhiều điều khủng khiếp. Đừng ngây thơ nữa,
con gái!”
Nàng lặng im ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia trong gương. Nói hay
không nói? Nói hay không nói?
Tự nàng sẽ phải quyết định thôi.
***
Khi hai người bạn thân giã rượu, mặt trời cũng lên quá đỉnh đầu. Cả hai
đã tâm sự suốt đêm. Nhà khảo cổ trẻ tuổi tài ba luôn gặp khó khăn về tài
chính và phương tiện trong các cuộc khai quật. Và chỉ có chàng luôn là người
duy nhất sẵn sàng bỏ tiền tài trợ.
“Bạn ơi, mình mang ơn bạn suốt đời!”
“Xá gì, bạn bè không nói chuyện ơn nghĩa ở đây.”
Chàng có kinh doanh cổ vật không? Một ít. Dẫu sao bạn tin chàng say mê
lịch sử hơn tất cả mọi vật chất phù phiếm khác trên đời. Vậy nên họ mới là
bạn thân. Nhất định thế rồi!
“Lần này chắc chắn mình sẽ tìm ra…”
Bạn lại bắt đầu đề cập đến chúng: Những cổ vật chứng minh sự hiện diện
của người ngoài hành tinh. Nhiều khi, chàng chỉ muốn thốt lên như đám
đông: Bạn tôi ơi, hãy thôi nghĩ tới những chuyện viển vông đó mà chuyên
tâm nghiên cứu lịch sử đi. Óc tưởng tượng phong phú cần thiết thật, nhưng sẽ
thích hợp hơn nếu bạn là một nhà văn đi theo thể loại viễn tưởng.
Dù vậy, chàng không có can đảm thẳng thừng phủ định những ý tưởng
“điên rồ” của bạn. Lịch sử ẩn chứa quá nhiều bí mật còn chờ người ở thời đại
này khám phá.
“Mình về nhé, hẹn gặp lại ngày mai.”
Tiễn bạn xong, còn lại chàng trong căn phòng thênh thang đầy đủ mọi tiện
nghi đắt tiền. Đảo mắt một lượt trước những vinh hoa đang hiện hữu, đến lúc
này chàng mới thừ người thở dài đánh sượt. Khoác tất cả những thứ này lên
mình, có nghĩa lý gì? Không! Không là gì cả, rồi cũng sẽ chẳng là gì cả…
May mà còn nàng để chàng thấy đời có chút ý nghĩa.
Ngày mai, chàng và nàng sẽ là của nhau. Ngày mai nữa thôi.
Bất giác, chàng đưa tay lên vầng trán, vuốt dài xuống mặt.
***
Đám cưới diễn ra đẹp hơn cả trong mơ. Nào xe hơi, nhà hàng sang trọng.
Quan khách nườm nượp, bàn tiệc đề huề. Cô dâu má thắm môi hồng xúng
xính trong bộ xoa-rê lộng lẫy. Thêm nhiều ánh nhìn ghen tỵ nữa về phía cặp
đôi hoàn hảo là đủ bộ.
Nàng rạng rỡ sánh vai bên chàng. Hạnh phúc là đây chứ có nào đâu xa
xôi. Hạnh phúc thực sự. Chàng nắm lấy tay nàng. Nàng đáp lại, siết chặt hơn.
“Anh yêu em nhiều lắm!”
“Em cũng yêu anh, rất nhiều…”
Đêm xuống, tiệc tàn. Rồi cũng đến phút giây thiêng liêng nhất. Hơi thở
đôi uyên ương ngày một gấp gáp. Chàng và nàng là của nhau, bây giờ và mãi
mãi. Đang trao nhau yêu thương nồng nàn, đột nhiên nàng bừng tỉnh.
“Khoan đã… anh ơi!”
“Sao vậy em, có chuyện gì?”
“Anh ơi, anh có yêu em không?”
“Có chứ! Yêu rất nhiều!”
“Thật vậy không, dù em có thế nào?”
“Thật!” - Chàng đáp không chút đắn đo suy nghĩ.
Nhưng chỉ sau đó vài giây, chàng bỗng toát mồ hôi lạnh. Tiếng nàng lại
thì thào bên tai.
“Em muốn cho anh biết... một bí mật.”
“Đừng!” - Chàng đẩy nàng ra ngay lập tức.
“Anh… anh ơi…”
“Em đừng nói, anh…”
Nàng chết điếng. Chàng hiểu chuyện gì? Chẳng lẽ chàng đã đoán ra…
Không khí im lặng đến đáng sợ. Chàng đang nghĩ gì vậy? Chàng đang
nghĩ gì vậy?
Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Tiếng đồng hồ trên tường mỗi lúc rõ mồn một. Anh
ơi, nói gì đi - nàng chờ đợi.
“Píng pong! Píng pong! Píng pong…!”
Chuông đồng hồ điểm vang. 12 giờ đêm. Nàng run lên bần bật.
“Anh cũng muốn nói với em một bí mật!”
Giọng chàng đột nhiên lạc hẳn đi. Nàng quơ tay tìm kiếm gương mặt
chàng trong bóng tối.
Bàng hoàng, nàng nhận ra gương mặt kia đang dần biến đổi. Không hề
khó để biết được. Ôi thôi, nàng đã hiểu ra tất cả.
“Anh không phải là Con Người…”
Chàng đã biến đổi hoàn toàn. Hình thù này, điều bí mật mọi người thi
nhau giấu kín này, chàng cũng như họ tất tần tật khuất lấp… Riêng với nàng
thì không thể.
Tiếng nấc của nàng bật lên trong đêm tối, át cả tiếng gõ đồng hồ.
“Em có ghê sợ anh không?”
Chàng đặt tay nàng lên bộ dạng thực của mình. Trong đêm tối những lởm
chởm, xù xì, gai góc, quái dị bừng lên rõ rệt lan truyền nhanh với tất cả mọi
xúc giác. Nàng lắc đầu quầy quậy:
“Không bao giờ anh ạ! Không bao giờ!”
Nàng ôm chàng chặt hơn. Và bắt đầu biến đổi.
Ai cũng có riêng cho mình một điều bí mật cơ mà..
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Song Song
Cửa mở, gã giật mình kinh hãi nhận ra người khách lạ vừa bấm chuông
mang gương mặt giống hệt mình.
“Chào anh!”
Hắn là người anh em song sinh thất lạc bấy lâu nay của gã, hôm nay thình
lình xuất hiện? Không! Làm gì có chuyện đó. Gã rùng mình lần nữa, mồ hôi
túa ra, miệng ú ớ.
“Chắc anh bất ngờ lắm…”
Phải rồi, thêm một cơn mơ quái dị đây mà. Tỉnh lại nào, có gì là vui vẻ
khi đứng đối diện với chính mình cơ chứ, mà lại chẳng phải ở trước gương.
Hắn nở một nụ cười mang dáng vẻ chua chát. Ôi trời, nụ cười quen thuộc
của gã! Đồ mạo danh, đồ “copy”, đồ nhân bản vô tính! Gã toan thét vào mặt
hắn nhưng rồi chỉ lặng im thin thít.
“Tôi không biết đi đâu cả, cho tôi vào nhà nhé.”
Vào, ừ thì vào. Gã đóng sầm cửa lại khi hắn bước thẳng vào trong, cứ như
đã rành rẽ mọi ngóc ngách trong căn nhà từ lâu vậy.
Cho đến khi cả hai đã yên vị trên bộ xa-lông, gã vẫn chưa thôi cơn thắc
mắc và căng thẳng được bao nhiêu. Với nhanh bao thuốc lá trên bàn, rút một
điếu, châm lửa, rít ngập sâu vào lồng ngực. Gã nhả hơi, làn khói trắng lờ nhờ
phả lên cao, trôi vào thinh không, tan đi, bay về đâu xa xôi tít tắp.
Đỡ hơn rồi. Nào… giờ thì nói đi, tên kia, rốt cuộc ngươi là ai?
Hắn quan sát gã từ nãy giờ, cũng có ý xin một điếu thuốc. Gã chìa bao
thuốc về phía con người kỳ lạ.
“Cảm ơn anh…”
Gã châm lửa cho hắn, người nhoài ra phía trước, mắt càng mồn một rõ
ràng hơn. Trời ơi, sao mà như in như hệt, cả nốt ruồi nơi đuôi mắt phải,
những nếp nhăn trên vầng trán dô, mái tóc lòa xòa lấm tấm sợi bạc. Không
thể hiểu nổi.
“Tấm gương trong nhà tắm… vỡ rồi phải không anh?”
Gã giật nảy mình. Cái quái gì nữa đây?
Thời gian ngưng đọng mất một lúc lâu. Đôi lần gã cũng nghĩ thời gian đã
ngưng đọng thật rồi, kể từ khi vợ gã ra đi.
Phải, tấm gương đã vỡ, chính tay gã đập nát nó, trong cơn điên cuồng
thịnh nộ nhất, chỉ vừa mới đây thôi.
Hắn rít một hơi thuốc, gương mặt “sao y bản chính” trầm ngâm ngó lên
trần nhà. Rồi đột ngột hỏi:
“Anh có tin ngoài thế giới anh sống, có một thế giới khác song song cùng
tồn tại không?”
Chuyện chi đây, gã khẽ rùng mình, thằng cha này đang nói nhăng nói cuội
gì vậy? Mà cũng phải, một tên quái dị bỗng dưng ghé thăm nhà thì tuôn ra
những lời quái dị cũng là bình thường thôi. Nghĩ rồi gã vẫn chỉ im lặng chăm
chú lắng nghe, rất nỗ lực để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi say mê nghiên cứu vấn đề này từ lâu lắm rồi. Mọi người đều nói tôi
bị điên…”
Ánh nhìn của hắn tràn trề ủ dột và thiểu não. Tự nhiên gã thấy dâng lên
trong lòng niềm cảm thông sâu sắc. Người đàn ông giống hệt mình hẳn có rất
nhiều tâm sự đè nén trong lòng, cứ để cho hắn tự do giãi bày. Dù sao lâu nay
gã cũng đã bỏ quên thói quen giao tiếp mất rồi, kể cả với vợ - người gã từng
hết mực yêu thương.
“Nhưng tôi đâu có điên! Thế giới có nhiều hơn bốn chiều. Thế giới có rất
nhiều chiều!”
Gã đếm lẩm nhẩm trong bụng. Một, hai, ba, bốn… Ba chiều không gian.
Một chiều thời gian… Ừ, bốn chiều. Mà dẫu ít hơn, nhiều hơn thì đã làm sao
nhỉ, có gì là khùng là điên? Nhưng thôi không sao, điên cũng được, khùng
cũng được. Gã tự nhận mình vốn cũng là một thằng khùng. Giờ lại đang ngồi
lắng nghe một kẻ điên. Cảnh huống càng có vẻ khùng điên hơn khi “thằng
khùng” và “kẻ điên” giống in nhau như hai giọt nước.
Nghĩ đến đó gã chợt thấy nhột nhạo quá, không kìm được bật cười lên
thành tiếng. Cười như khùng, hệch hệch.
“Anh ơi, xin đừng cười tôi. Tôi đã lãnh quá đủ lời chế giễu và khinh miệt
rồi…”
Trời đất, tên này nhạy cảm thật. Gã nào đâu có cười hắn. Mặt gã nghiêm
trọng trở lại như từ đầu đến giờ.
“Anh không tin cũng được. Sự thật vẫn là sự thật. Tôi đến từ một chiều
không gian khác.”
Tin chứ. Gã tin. Sao lại không? Hình hài đang ngồi trước mặt gã bằng
xương bằng thịt cơ mà. Điều gì khác thường đâu có nghĩa là nó không thể
xảy ra. Như chuyện vợ chồng gã hiếm khi nào tâm tình cùng nhau dẫu sống
chung một nhà, nói ra chắc gì có người tin. Vẫn là sự thật đấy thôi.
Ngày mới cưới, gã mê nhất là mái tóc vợ. Mái tóc đen dài óng ả thơm
thơm mùi bồ kết. Thời buổi này nấu được một thau nước bồ kết để gội đầu đã
là chuyện gần với viễn tưởng lắm rồi. Yêu vợ, gã tìm mua bằng được dầu gội
hương bồ kết. Vợ gã thích lắm, bảo: Chải tóc cho em đi, ông xã! Hai vợ
chồng đứng trước gương, gã cầm lược chải thật đều và nhẹ. Anh yêu em lắm,
bà xã. Em cũng yêu anh…
Gã còn nhớ hôm ấy quá đỗi bàng hoàng. Đâu mất rồi mái tóc dày đen
nhánh?
“Đẹp không anh? Màu “mốt” nhất đó!”
Gã ậm ừ. Đẹp, đẹp lắm. Nhưng anh vẫn thích màu đen hơn.
“Ôi dào, lỗi thời rồi anh. Anh muốn em bị người ta chê là “bà già thế kỷ
trước” hay sao?”
Khuya gã không ngủ được. Gã ngồi dậy, nhìn vợ vẫn đang say giấc nồng.
Bình thường gã sẽ ôm vợ, hít hà hương bồ kết thật lâu cho đến khi chìm sâu
vào một thế giới khác. Thế giới đó chỉ có vợ chồng gã, sau này còn thêm hai
đứa con xinh như thiên thần nữa. Nhưng tất cả đã bị thay thế bằng mùi thuốc
nhuộm hăng hắc nồng nặc. Khó chịu quá, gã hắt xì, nhảy mũi liên tục, đành
đi xuống nhà ngồi một mình thinh lặng trong đêm.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Không. Đâu có gì. Tôi đang nghe anh bạn nói mà.
“Tôi sẽ kể anh nghe làm cách nào tôi đến được đây.”
Hắn đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của gã rồi. Vậy thì nói đi, anh
bạn.
“Chiều không gian nơi tôi sống song song với chiều không gian của anh.
Mọi thứ đều y hệt nhau, từ sự vật, nhà cửa, con người... Tất nhiên, cả tôi và
anh nữa. Bình thường, chẳng cách nào để chúng kết nối được với nhau. Như
hai đường thẳng song song không thể cắt nhau vậy…”
Song song? Lẽ đâu chừng vợ chồng gã vốn cũng là hai đường thẳng song
song. Vì song song nên chẳng bao giờ tìm thấy điểm chung, luôn luôn bất
đồng. Gã không tin được! Tình yêu của cuộc đời gã, người phụ nữ gã đã lựa
chọn… hóa ra lại ở một thế giới song song, tách biệt hoàn toàn với gã?
Con người anh cổ hủ lạc hậu quá chừng!
Ừ đúng. Gã cổ hủ lạc hậu. Gã ắt không thuộc về thế giới hiện đại này với
bao nhiêu quần áo, xe cộ, di động… thay đi đổi lại xoành xoạch. Gã có máu
nghệ sĩ, mê đọc sách, thích vẽ tranh, mê luôn cả thuốc lá và rượu. Nàng mê
mua sắm, mê thời trang, mê hàng hiệu.
Tôi thật sai lầm khi lấy anh.
Gã im lặng cười chua chát, nốc cạn ly. Ôi, mồ chôn của tình yêu. Cuộc
sống sao lại ngột ngạt thế này.
Anh cứ mơ về cái ngày xưa của anh đi, đồ nát rượu!
Đủ lắm rồi! Gã nhận ra tình yêu dành cho vợ nhiều phần thuyên giảm. Gã
chỉ say mê một vài điều, mà cứ nghĩ mọi chuyện trên đời đều hoàn hảo.
Những lúc thất vọng buồn bã nhất, rượu luôn là người bạn chí cốt của gã.
“Không có gì là hoàn hảo, phải không anh?”
Gã gật gù. Hắn nói trúng tim đen gã rồi.
“Tôi tiếc nuối lắm…”
Tiếc, phải, gã cũng tiếc. Những ngày vui thường chẳng được bao lâu.
“Giá tôi được như anh, có một gia đình để mà thương yêu.”
Hắn đang lảm nhảm gì vậy? Gã ngước lên nhìn hắn.
“Vì mải tìm kiếm những thế giới song song, tôi đã bỏ cả thời trai trẻ chỉ
để theo đuổi nó. Tôi từng có người yêu, từng chuẩn bị xây dựng gia đình.
Vậy mà, tôi lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả…”
Hắn vứt bỏ tất cả sao? Gã nhớ mình cũng đã làm thế.
Tôi đi đây, chào anh. Anh cứ việc say.
Đi đi, cứ đi đến thế giới nào em mong muốn. Trong cơn say gã đập phá tất
cả. Gã loạng choạng lảo đảo bước vào nhà tắm, soi mình trong gương. Gã đã
thấy gì nhỉ.
Gã đã thấy… hắn. Trời ơi, nhớ rồi, gã đã thấy hắn. Chính là hắn.
Con người cô độc chằm chằm nhìn gã từ trong gương.
Trước tấm gương này hắn đã từng chải tóc cho vợ. Trìu mến nâng niu
từng xớ tóc dày thơm ngát, gã chỉ ước cho tới khi già ngày nào mình cũng
vẫn được chải tóc cho nàng. Hai vợ chồng nhìn ngắm nhau trong gương, gã
ôm nàng từ đằng sau, đặt lên môi một nụ hôn dịu ngọt yêu thương. Bà xã ơi!
Em đâu rồi? Bà xã của anh ơi!
Hình ảnh vợ gã trong gương vội nhạt nhòa tan biến nhanh như làn khói
thuốc trắng bệt bạt bốc lên cao. Chỉ còn lại mình gã. Và hắn, từ trong gương,
nhìn ra.
“Tấm gương trong nhà tắm tự vỡ, hay do anh đập nó?”
Vỡ rồi, nát rồi. Hắn còn hỏi làm gì nữa. Gã chỉ biết gương đã vỡ, không
bao giờ lành lại nữa, vậy thôi.
“Anh tin không? Thế giới của tôi và anh được liên kết bằng chính tấm
gương ấy.”
Thật sao? Gã đang chìm vào màn sương của ký ức, vẫn nghe văng vẳng
rất rõ lời hắn bên tai.
“Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra thôi, trong một thí nghiệm nhỏ. Các chiều
không gian ở một vài thời điểm bất thường sẽ xuất hiện những điểm dị biệt
quện xoắn vào nhau. Chính vào thời khắc tấm gương ấy vỡ trước mặt anh, tôi
đã làm một bước “nhảy vọt” để đến được thế giới này.”
Vậy là nhà nghiên cứu thế giới song song đã thành công trong nỗ lực du
hành sang một thế giới khác. Gã nở nụ cười quen thuộc ra vẻ chúc mừng.
Nhưng lát sau gã biết gã không cười vì điều đó. Gã đang tự cười chính mình.
Cực nhọc cất tiếng, gã gặp hơi nhiều khó khăn vì đã gần như quên hẳn
giọng của mình, cũng kha khá lâu rồi.
“Anh… có thể đi qua chiều… không gian khác. Liệu... anh có thể… đi
ngược thời gian… không?”
Hắn tròn mắt trước câu hỏi của gã, đắn đo một lúc cho câu trả lời.
“À. Tôi nghĩ luôn có ít nhiều khả năng…”
Gã muốn đi ngược thời gian. Có thể gã sẽ sớm trở thành nhà nghiên cứu
vấn đề vượt thời gian. Hình ảnh mái tóc dài thơm thơm mùi bồ kết lại hiện ra,
kéo hắn đi vào miền ánh sáng xa xăm nào đó, về những kỷ niệm yêu thương.
Gã hồi hộp quan sát hắn. Biết đâu chừng từ hôm nay, gã cũng có thêm
một người bạn đồng hành?
“… Nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay.”
Trán gã đội lên những nếp nhăn.
“Tại… sao?”
“Theo kiến thức hạn hẹp của tôi về khả năng du hành vượt thời gian, nếu
chúng ta quay về quá khứ, mọi ký ức sẽ bị xóa sạch.”
“Nghĩa là…?”
“Anh sẽ không thể biết anh là ai, từ đâu đến, mục đích của chuyến đi
ngược thời gian đó là gì. Vậy chỉ uổng công anh thôi.”
Hắn buồn bã rít một hơi thuốc dài rồi tiếp tục.
“Tôi gọi đó là “cái giá phải trả” cho những cố gắng phá vỡ quy luật của tự
nhiên. Cũng như tôi sắp phải lãnh “cái giá phải trả” cho chuyến du hành này
đây.”
Hắn nói gì vậy? Hắn sắp phải gánh chịu chuyện gì. Tim gã đập dồn dập
như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
“Cơ thể của tôi chỉ tương thích với thế giới tôi sống. Khi bước qua ranh
giới, tôi không bao giờ được phép quay trở lại nữa, và cũng không thể ở lại
đây. Tôi không có quyền tồn tại cùng một thế giới với anh. Nói đơn giản, tôi
sẽ tan biến vào không khí, vì tôi không thuộc về nơi này.”
Gã có hoa mắt không? Gã còn say ư? Không, hắn nói thật. Những chuyện
hắn nói, từ đầu đến cuối, hoàn toàn thật. Gã tin rồi.
Cái tôi khác của gã đang mờ dần đi, trong suốt từ đầu đến chân dù đang
ngồi lù lù trước mặt.
“Vĩnh biệt anh. Anh à, hai đường thẳng song song có cắt nhau đấy…”
Cảm thấy như mình sắp sửa mất mát cái gì lớn lao lắm, gã xúc động đến
nỗi không sao thốt nên được lời nào. Mắt gã hoen đi, đỏ hoe.
“…Chúng cắt nhau ở vô cực…”
“…”
Hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc.
Hai đường thẳng song song vẫn có thể cắt nhau ở vô cực. Ý của hắn là…?
Gã lờ mờ hiểu ra, vội vã quơ lấy điện thoại, run rẩy bấm dãy số quen
thuộc.
“Em ơi… anh xin lỗi, cho anh và em một cơ hội… Anh rất tỉnh táo… Anh
không say!”
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Báu Vật
Nó mân mê cuốn sổ trong tay, nâng niu như một báu vật. Phải nói, chỉ
cầm được trong tay thôi đã là cả một niềm mơ ước quá lớn đối với nó. Cho
nên nó khư khư giữ chặt, sợ rằng một lúc nào đó cuốn sổ tự nhiên “bốc hơi”,
hay là bị một ông Tử Thần đến lấy lại.
Năm nay nó học lớp 12. Nghĩa là năm cuối cấp. Trong khi bạn bè lao vào
những lớp học thêm, những bài toán nan giải, những đề cương ôn tập phải
đến mấy trăm trang thì nó mải mê với trí tưởng tượng, với điều kỳ diệu chỉ có
thể tìm thấy trong các trang truyện tranh. Và cái đang ngự trị trong tâm trí nó
chính là quyển sổ này đây - Quyển sổ thiên mệnh.
Kể từ lần đầu tiên đọc bộ truyện tranh của Nhật đó, nó thường xuyên bị
ám ảnh và mê hoặc bởi quyển sổ. Đại ý nội dung câu chuyện kể về một cậu
học sinh lớp 12 - bằng tuổi nó – tình cờ nhặt được quyển sổ. Quyển sổ lại là
của một ông Tử Thần cố tình làm rớt. Và điểm đặc biệt cũng như tàn bạo
nhất mà quyển sổ đem lại chính là: người bị viết tên vào quyển sổ sẽ... chết.
Nhân vật chính tin rằng dựa vào quyển sổ mình có thể xây dựng được một thế
giới mới không có tội ác bằng cách... ghi tên những tên tội phạm vào quyển
sổ đó. Lần lượt những tên đầu xỏ của thế giới tội ác cứ thế lìa đời. Nhưng
như vậy thì chính anh ta cũng đã phạm tội: tước đi sinh mạng quý giá của con
người (dù là với kẻ ác), nên bị cảnh sát truy bắt. Túng thế, anh bèn ghi luôn
cả tên những viên cảnh sát đó vào sổ để không còn ai bắt được anh. Đấu trí
quyết liệt một hồi, sau cùng đến lượt ông Tử Thần “chịu hết nổi” ghi nốt tên
của chính anh ta vào. Thế là hết truyện.
Chỉ có vậy mà nó hâm mộ truyện đến phát điên phát cuồng. Nó lên
Google để search và phát hiện ra trên thế giới có hàng triệu người hâm mộ
giống nó. Tự nhiên nó ao ước có quyển sổ ấy quá. Mặc dù có rồi thì để làm
gì? Ghi tên bọn ác vào như Kira làm ư? Cũng phải nói luôn là trong truyện
nhân vật chính được cả thế giới kinh sợ và nể phục đặt cho cái biệt danh Kira.
Ngày ngày nó lên mạng tìm kiếm thông tin. Nó sưu tập được khá nhiều
hình ảnh đẹp, thậm chí còn nhận ra người ta đã làm cả phim dựa theo truyện.
Cho đến một hôm, nó lang thang và tình cờ vào một trang web. Giao diện của
web trông y như cuốn Death Note – tên tiếng Anh của Quyển sổ... Tim nó
đập nhanh dần khi đọc được những dòng như sau:
“Bạn ao ước được sở hữu quyển sổ này đến thế sao? Bạn chắc chứ. Không
hối hận chứ. Nếu thế thì đây, cách thức làm ra quyển sổ. Thử đi nào...”.
Bên dưới là những hướng dẫn vô cùng chi tiết để “tạo” ra quyển sổ. Nó
thích thú lắm. Nhất là dòng chữ có vẻ bí ẩn và khơi gợi trí tò mò. Dù sao, chỉ
cần cầm được quyển sổ - dẫu biết không phải thật cũng làm nó vui lắm rồi.
Nó mất những hơn một tuần để có thể hoàn thiện được tác phẩm của
mình. Nào là mua bìa cứng, giấy thủ công... tỉ mỉ cắt dán. Chưa bao giờ nó
dành thời gian cho việc học được nhiều như thế. Nhưng như người ta thường
nói, một khi có đam mê thì khó khăn cách mấy anh cũng vượt qua được.
Bây giờ thì cuốn sổ đã ở đây. Suýt nữa thì nó đánh rơi báu vật xuống đất.
Đôi tay nó run lên bần bật, mềm oặt, chẳng biết vì xúc động quá hay còn lý
do gì nữa. Dường như nó đang trải qua những giây phút của Kira. Được làm
Kira đầy quyền năng có thể phán xét tuỳ ý vận mệnh một con người. Reo lên
trong lòng nó lúc này là những cung bậc tình cảm khác lạ. Vừa vui mừng,
vừa đắn đo, vừa sợ hãi chính mình. Nhưng nó vội trấn an bản thân. Chỉ là
một cuốn sổ tầm thường được design thành như Quyển sổ thôi mà. Tại sao lại
quá khích như vậy. Nó chợt thấy không hiểu nổi chính mình nữa.
***
Hôm nay là ngày mà nó cảm thấy bực bội nhất trên đời. Đôi khi nó tự hỏi
sinh ra bạn thân để làm gì? Giúp nhau trong lúc hoạn nạn ư? Nó thì thấy
ngược lại. Khi rủ đi chơi hoặc ăn uống gì đó mà nó làm “chủ xị”, bạn bè tỏ ra
tử tế với nhau lắm. Nhưng đến khi nó cần được giúp đỡ thì bản chất con
người mới lộ ra.
Chuyện là nó đang kẹt tiền. Chỗ tiệm net mà nó thường đắm mình trong
thế giới ảo của Game Online từ chối phục vụ nhu cầu được làm một công dân
ảo đầy chính đáng của nó với lý do: “Tài khoản của quý khách đã quá hạn sử
dụng”. Tức là số tiền nó chơi chịu của quán đã lên con số hàng chục và cô
chủ tiệm đề nghị được “quyết toán”. Lẽ dĩ nhiên, “Không có tiền…, không có
tiền thì không có kem”. Và cái đứa mà nó gọi là bạn thân kia lại không hề tỏ
ra sẵn sàng giúp đỡ nó vào lúc này.
“Tao chỉ mượn mày có đúng 60 ka thôi, được chưa!”
“Ka là bao nhiêu?” - Thằng bạn thân cợt nhả.
“Là nghìn. Nghìn đồng. Sáu chục nghìn đồng. Cho tao mượn đi.”
“Tao xin lỗi. Thật tình là tao không có...”- Thằng bạn thân vẫn kiên quyết
từ chối.
Nhưng cái cách thằng kia nói câu đó thì không có vẻ gì là thật cả. Vừa
cười chế giễu, đầy khinh thường... Nói chung là làm cho nó điên tiết lên.
Không điên làm sao được khi thằng kia túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhất
định là giả vờ và chẳng hề biết giúp đỡ. Bạn thân mà như thế đấy!
Câu chuyện có lẽ đã dừng lại nếu như nó tìm cách xoay xở được số tiền
kia. Ngoài Quyển sổ, nó còn một thứ nghiện kinh khủng và không thể tách
rời: Game. Một ngày không được chơi Game thì nó cảm giác như không sống
được nữa. Mà càng không được thỏa mãn ham muốn, nó càng căm “cái đứa”
đã khiến nó phải khốn khổ vì cơn nghiện này.
Được lắm, mày chơi được lắm. Nó nhẩm đi nhẩm lại đầy căm phẫn. Răng
nó nghiến kèn kẹt, phùng mang, trợn mắt trông rất đáng sợ và cảm tưởng như
không khác ông Tử Thần trong truyện là mấy.
Trong cái lúc cơn nghiện đang ở đỉnh điểm, nó với lấy Quyển sổ. Không
hiểu Quyển sổ ở đâu mà xuất hiện ngay trước mặt nó. Phải nói là nó tức lắm.
Ít ra thì cách này có thể làm nó bớt tức đi một chút xíu. Nó cầm viết và
nguệch ngoạc vào trang đầu tiên của Quyển sổ. Vừa viế...
Nghịch Lý
Điều Bí Mật
Song Song
Báu Vật
Tận Thế
Thương Quá Nhồng Ơi
Nàng Sứt
Những Tâm Hồn Đồng Điệu
Vượt Thời Gian
Thằng Khỏe
Theo Nhí Đi Hoang
Ngài Ipod
Thực Hay Mơ
Vật Thể Lạ
Ra
Rỗng
Lỗ Sâu
Bệnh Lạ
Combo Gà Rán
Gia Đình Nhà Cún
Tắc Kè
Vô Tính
Mắt Và Tai
Vẫn Tin Có Ông Gìa Noel
Ông Khùng
Sẹo
Tranh
Nhớ Hoặc Quên
Những Chiếc Gương
Tốt Nghiệp
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Nghịch Lý
…Khi câu chuyện này vừa bắt đầu thì thật ra nó đã kết thúc rồi.
Có đúng như vậy không hay chỉ là điều tôi nghĩ?
Cửa mở ra và gã đã đứng đó.
Một tên đeo mặt nạ kỳ lạ? Một kẻ điên?
Gã sẽ nghĩ gì khác ngoài những điều tôi đã nghĩ? Không làm sao chắc
được.
Cuộc gặp gỡ buộc phải xảy ra…
***
Gã bảo vậy. Anh không tin cũng được. Nhưng tôi mong anh hãy làm theo
mọi lời tôi cảnh báo.
Nghe xong, tôi chỉ cười, và lập tức tống tiễn hắn ngay ra khỏi cửa.
Hoang đường! Toàn là chuyện tào lao, nhảm nhí. Tôi sẽ nhanh chóng
quên sạch câu chuyện gã vừa kể vanh vách từ đầu đến đuôi.
Nhưng khi rời khỏi nhà, đến ngã tư trước mặt, tôi sực nhớ lại lời của gã:
“Đến ngã tư thì anh tuyệt đối đừng rẽ phải, hãy rẽ trái… nhớ nhé, làm
ơn!”
Cớ làm sao tôi phải rẽ trái? Tôi muốn đến nhà bạn mình, hướng bên phải
mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Và tôi rẽ phải theo dự định đinh ninh của mình.
Lúc tôi kịp hoàn hồn thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Vũng nước mưa
và chiếc xe chết tiệt!
Thật bực mình! Nhưng thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhanh chân đến
nhà bạn thôi.
Bạn tôi – nhà phát kiến tài ba trẻ tuổi - muốn cho tôi xem một thứ được
gọi là “phát minh mới lạ”. Vào thời buổi công nghệ cao này, ngày ngày có vô
khối những “phát minh mới lạ” được trưng ra. Trở thành một nhà phát kiến
không phải là một việc dễ dàng. Cũng giống như các nhà văn, chuyên môn
của bạn tôi là sáng tạo. Sáng tạo ra những điều mới mẻ. Không rập khuôn và
cũ mòn. Thật là một thách thức.
Vậy nên tôi rất háo hức chờ xem phát minh này.
Tôi đặc biệt không ưa thích những câu chuyện khi mở ra đã đoán định
được ngay kết thúc. Phải rồi, tôi vốn là một độc giả khó tính. Bạn tôi biết
điều đó nên khá cẩn trọng trong câu từ. Điều đó càng khơi gợi trí tò mò vốn
có của tôi. Hiện giờ, khi đang còn lạnh toát toàn thân vì tai nạn ban nãy, trong
đầu tôi vẫn bận tâm miên man suy đoán về phát minh của hắn ta. Là gì nhỉ?
Cái quái gì vậy nhỉ?
“Nếu cứ tiếp tục đi mà đầu óc lơ mơ như thế, anh sẽ vấp cục đá và ngã lăn
quay ra đường!”
Câu nói của tên điên ập đến khi tôi đã ê ẩm khắp toàn thân. Cục đá chết
tiệt! Tôi nhìn lại. Trời ơi. Vật cản to đùng lù lù ngay trước mắt. Ai đi qua
cũng đều thấy và tránh được ngay. Thế mà cớ làm sao tôi lại không nhìn ra.
Ôi, bực! Bực cả mình!
“Chưa hết đâu. Khi đứng dậy anh còn va phải một gã hớt hơ hớt hải chạy
như bay đến từ phía sau…”
“Á!” – Chấn động ập đến từ phía sau.
Đồ… đồ thần kinh!
Không một lời xin lỗi, gã đàn ông phăm phăm chạy mất hút.
Ôi, không, cái lưng của tôi... Ngày gì mà xui xẻo thế này! Trời ơi là trời!
“Hắt xì!”
Cuối cùng, tôi nhận ra mình đã cảm lạnh. Còn một quãng nữa… Thoáng
rùng mình không rõ vì lạnh vì đau hay vì mường tượng đến những câu nói
tiếp sau đó của gã đeo mặt nạ, chân tôi lê bước một cách khó nhọc.
“Anh hoàn toàn có thể tránh được những điều xui xẻo tiếp theo, chỉ cần
anh…”
Tại sao gã phải đeo mặt nạ? Gã muốn che giấu điều gì? Tại sao tôi phải
lắng nghe lời gã? Trong khi nhân thân thật của gã tôi cũng không được biết?
Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cho đến khi tôi nhớ được câu tiếp theo
của gã.
“Làm ơn hết sức chú ý cái bóp tiền…”
Giật mình, chạm tay vào túi kiểm tra thì đã quá muộn. Trong bóp có tất cả
giấy tờ tùy thân của tôi và một số tiền không nhỏ. Nó hẳn vừa rơi mất đâu đó
vào ban nãy.
Biết thế ở nhà cho xong! Biết thế mình đã không ra đường. Buông một
tiếng thở dài, cảm giác hối tiếc choáng ngợp lấy tôi. Nếu được làm lại, tôi
chắc chắn sẽ tránh được tất cả tai ương này…
Cửa mở ra và bạn tôi đứng đó.
“Trời, sao thảm hại thế này?”
Tôi chỉ biết nhăn răng cười trừ.
“Vào đây, mình cho bạn xem!”
Cái gì vậy? Chứng tò mò trở lại sau mọi phiền muộn bận tâm vừa qua, tôi
đi theo bạn vào một căn phòng ẩn chứa “phát minh mới lạ”.
“Mình đặt tên cho nó là Nghịch lý.”
“Nghịch lý? Tại sao?”
Cỗ máy đồ sộ kềnh càng nằm chễm chệ ngay giữa gian phòng.
“Đã bao giờ bạn muốn thay đổi điều gì đó xảy ra trong cuộc đời mình
chưa?”
“Có. Có chứ. Hẳn nhiên. Ai mà chẳng có lúc thốt ra những câu: giá như,
ước gì mà…”
“Chính nó đấy. Cỗ máy này sẽ giúp bạn!”
“Giúp như thế nào?”
“Bạn ngồi vào trong máy này. Máy sẽ đưa bạn về gặp chính bạn trong quá
khứ, và bạn có thể giúp chính bạn thay đổi cuộc đời!”
“Kỳ diệu vậy sao? Vậy đây chính là một cỗ máy thời gian! Nhưng tại sao
lại là Nghịch lý?”
Bạn bỗng nhiên cười bí hiểm:
“Chỉ là một cái tên thôi…”
“Ừ… Thế thì nhanh lên, đưa mình về hai tiếng đồng hồ trước!”
Bạn đưa cho tôi một cái mặt nạ trông rất quen, bảo tôi đeo vào vì lý do an
toàn. Tôi đeo vào ngay, lập tức yên vị trong cỗ máy, chẳng suy nghĩ nhiều
hơn. Việc tôi mong muốn nhất lúc này là trở về gặp cái gã tôi trong quá khứ,
báo với gã rằng gã sẽ gặp biết bao nhiêu điều xui xẻo. Phải rồi, tôi sẽ giúp gã
tránh hết vận rủi.
Gã không tin cũng được. Chỉ cần chịu làm theo mọi lời tôi cảnh báo.
***
…Cuộc gặp gỡ buộc phải xảy ra.
Không làm sao chắc được. Gã sẽ nghĩ gì khác ngoài những điều tôi đã
nghĩ?
Một kẻ điên? Một tên đeo mặt nạ kỳ lạ?
Cửa mở ra và gã đã đứng đó.
Có đúng như vậy không hay chỉ là điều tôi nghĩ?
Khi câu chuyện này vừa bắt đầu thì thật ra nó đã kết thúc rồi…
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Điều Bí Mật
Mỗi lần định bụng thổ lộ với chàng, bên tai nàng lại văng vẳng lời mẹ
dặn: Đừng bao giờ tiết lộ điều bí mật với ai, con gái nhé! Đừng bao giờ!
“Kể cả… anh ấy sao mẹ?”
Mẹ gật đầu, dứt khoát.
Nhưng nàng yêu chàng. Vì yêu, nàng không muốn giữa tình yêu còn tồn
tại vết ngăn - dù rằng nhỏ nhất.
Rồi đây khi cả hai thành vợ thành chồng, mọi chuyện biết sẽ ra sao?
Tổ tiên chúng ta đến từ trên kia, cháu ạ…
Ngày bé, nàng thường cùng ông ngoại ngồi ngắm bầu trời đêm. Mắt ông
mông lung, chỉ tay về phía ngôi sao xa xăm nào đó trên bầu trời thăm thẳm
trong khi nàng tròn xoe mắt lắng nghe từng lời trôi tuột vào tai.
Họ đã ở đây trước cả khi có dấu chân đầu tiên của Con Người…
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Nàng giật mình, trở về với thực tại. Chàng và nàng đang ngồi đối diện
nhau trong một nhà hàng sang trọng. Những ánh nến vàng lay lắt tỏa ánh
sáng lung linh mờ ảo trên bàn. Khung cảnh lãng mạn hệt như chuyện cổ tích.
Hay là nàng đang mơ?
Nhiều khi nàng thầm nghĩ phải chăng quả thật mình đang mơ. Chàng ngồi
đó, chẳng khác nào một bạch mã hoàng tử. Ai cũng bảo chàng và nàng trời
sinh một cặp, trai tài gái sắc.
“Không có gì đâu anh…”
Tuổi đời còn rất trẻ, vậy mà chàng đã ra dáng một doanh nhân thành đạt giám đốc của hàng loạt công ty bất động sản danh tiếng.
“Em ơi, anh thấy mình thật may mắn!”
Không, nàng mới là người may mắn. Được gặp anh và yêu anh, hoàng tử
trong mộng của mọi cô gái trên đời, còn điều gì làm nàng hạnh phúc hơn.
“Hôm nay anh muốn nói với em một điều quan trọng…”
Cảnh vật chung quanh đột nhiên khựng lại. Môi nàng trở nên khô khốc,
đôi bàn tay run rẩy.
Con yêu anh ấy, mẹ ơi…
Mẹ biết chứ… Cũng như khi xưa mẹ yêu bố con, dù ông ấy là một Con
Người.
Mẹ đã chọn cách im lặng với bố. Tận đến ngày ông bước sang thế giới
bên kia vì bạo bệnh.
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Nàng rùng mình lần nữa.
***
“Bạn tôi ơi, anh tin có người ngoài hành tinh chứ?”
“Sao lại không. Chúng ta là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Tại sao không
thể tồn tại điều kỳ diệu thứ hai, thứ ba và hơn nữa?”
Bạn thân chàng vốn là một nhà khảo cổ học. Dù vậy, bạn rất thích nói về
người ngoài hành tinh, nhất là những lúc hàn huyên với rượu tây thế này.
“Thế nếu tôi nói rằng người ngoài hành tinh đã đến Trái đất từ lâu lắm rồi.
Thậm chí trước cả khi loài người có mặt nữa, anh nghĩ sao?”
Chắc mẩm cả đống người sẽ lập tức cười ồ và kết luận bạn bị điên. Riêng
chàng chỉ tủm tỉm.
“Còn nhiều điều bí ẩn khoa học chưa giải thích được mà, đúng không bạn.
Chẳng hạn như cách những người Ai Cập cổ đại xây dựng Kim Tự Tháp…
Không có chuyện gì là không thể xảy ra!”
“Ồ đúng thế! Bạn thân mến, bạn quả luôn là bạn chí cốt! Cạn ly nào!”
Rượu và bạn tốt luôn làm tinh thần người ta phấn chấn. Bạn lại tiếp tục
thao thao bất tuyệt. Chàng vừa nghe vừa gật gù, rồi rót thêm rượu, cụng ly
“cốp, cốp”.
“Tôi làm khảo cổ tôi biết chứ! Rất nhiều di chỉ của người ngoài hành tinh
còn tồn tại đến tận ngày nay. Và những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng nữa,
xuất hiện liên tục bạn ạ. Hôm qua vừa thêm hai cái…”
“Ừ… uống đi uống đi, tranh thủ trước khi mình lấy
vợ nào!”
“Đúng rồi, chúc mừng bạn!”
Bạn cạn sạch một hơi xong đã đỏ mặt tía tai.
“Với lại người ngoài hành tinh bề ngoài chẳng khác chúng ta đâu, mình
cam đoan luôn đấy. Chỉ là bề ngoài thôi nhé…”
Chàng lại tủm tỉm như thường lệ.
***
Ai cũng có cho riêng mình một điều bí mật, phải vậy không?
Ngày mốt đã là đám cưới. Nàng ngồi soi mình rất lâu trước tấm gương lớn
nơi bàn trang điểm. Chàng và nàng sắp là của nhau rồi. Khuôn mặt phản
chiếu trong gương kia thật đẹp, tiếc là…
“Con gái yêu của mẹ…”
Mẹ đứng sau lưng từ lúc nào, đặt tay lên đôi vai thuôn gầy của nàng.
Nàng biết mẹ sẽ lại nhắc đi nhắc lại những lời đã nhắn nhủ từ lâu. Có lẽ đó đã
luôn là truyền thống dành cho những cô gái sắp sửa về nhà chồng. Những cô
gái không bình thường.
“Nếu giả sử anh ấy biết, anh ấy sẽ… bỏ con hả mẹ?”
“Tất cả Con Người đều giống như nhau, con yêu.”
“Không đâu mẹ. Anh ấy không như người khác. Anh ấy rất yêu con…”
“Con à. Trong chúng ta biết bao nhiêu người từng mang suy nghĩ như con.
Thế rồi, họ phải gánh chịu quá nhiều điều khủng khiếp. Đừng ngây thơ nữa,
con gái!”
Nàng lặng im ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia trong gương. Nói hay
không nói? Nói hay không nói?
Tự nàng sẽ phải quyết định thôi.
***
Khi hai người bạn thân giã rượu, mặt trời cũng lên quá đỉnh đầu. Cả hai
đã tâm sự suốt đêm. Nhà khảo cổ trẻ tuổi tài ba luôn gặp khó khăn về tài
chính và phương tiện trong các cuộc khai quật. Và chỉ có chàng luôn là người
duy nhất sẵn sàng bỏ tiền tài trợ.
“Bạn ơi, mình mang ơn bạn suốt đời!”
“Xá gì, bạn bè không nói chuyện ơn nghĩa ở đây.”
Chàng có kinh doanh cổ vật không? Một ít. Dẫu sao bạn tin chàng say mê
lịch sử hơn tất cả mọi vật chất phù phiếm khác trên đời. Vậy nên họ mới là
bạn thân. Nhất định thế rồi!
“Lần này chắc chắn mình sẽ tìm ra…”
Bạn lại bắt đầu đề cập đến chúng: Những cổ vật chứng minh sự hiện diện
của người ngoài hành tinh. Nhiều khi, chàng chỉ muốn thốt lên như đám
đông: Bạn tôi ơi, hãy thôi nghĩ tới những chuyện viển vông đó mà chuyên
tâm nghiên cứu lịch sử đi. Óc tưởng tượng phong phú cần thiết thật, nhưng sẽ
thích hợp hơn nếu bạn là một nhà văn đi theo thể loại viễn tưởng.
Dù vậy, chàng không có can đảm thẳng thừng phủ định những ý tưởng
“điên rồ” của bạn. Lịch sử ẩn chứa quá nhiều bí mật còn chờ người ở thời đại
này khám phá.
“Mình về nhé, hẹn gặp lại ngày mai.”
Tiễn bạn xong, còn lại chàng trong căn phòng thênh thang đầy đủ mọi tiện
nghi đắt tiền. Đảo mắt một lượt trước những vinh hoa đang hiện hữu, đến lúc
này chàng mới thừ người thở dài đánh sượt. Khoác tất cả những thứ này lên
mình, có nghĩa lý gì? Không! Không là gì cả, rồi cũng sẽ chẳng là gì cả…
May mà còn nàng để chàng thấy đời có chút ý nghĩa.
Ngày mai, chàng và nàng sẽ là của nhau. Ngày mai nữa thôi.
Bất giác, chàng đưa tay lên vầng trán, vuốt dài xuống mặt.
***
Đám cưới diễn ra đẹp hơn cả trong mơ. Nào xe hơi, nhà hàng sang trọng.
Quan khách nườm nượp, bàn tiệc đề huề. Cô dâu má thắm môi hồng xúng
xính trong bộ xoa-rê lộng lẫy. Thêm nhiều ánh nhìn ghen tỵ nữa về phía cặp
đôi hoàn hảo là đủ bộ.
Nàng rạng rỡ sánh vai bên chàng. Hạnh phúc là đây chứ có nào đâu xa
xôi. Hạnh phúc thực sự. Chàng nắm lấy tay nàng. Nàng đáp lại, siết chặt hơn.
“Anh yêu em nhiều lắm!”
“Em cũng yêu anh, rất nhiều…”
Đêm xuống, tiệc tàn. Rồi cũng đến phút giây thiêng liêng nhất. Hơi thở
đôi uyên ương ngày một gấp gáp. Chàng và nàng là của nhau, bây giờ và mãi
mãi. Đang trao nhau yêu thương nồng nàn, đột nhiên nàng bừng tỉnh.
“Khoan đã… anh ơi!”
“Sao vậy em, có chuyện gì?”
“Anh ơi, anh có yêu em không?”
“Có chứ! Yêu rất nhiều!”
“Thật vậy không, dù em có thế nào?”
“Thật!” - Chàng đáp không chút đắn đo suy nghĩ.
Nhưng chỉ sau đó vài giây, chàng bỗng toát mồ hôi lạnh. Tiếng nàng lại
thì thào bên tai.
“Em muốn cho anh biết... một bí mật.”
“Đừng!” - Chàng đẩy nàng ra ngay lập tức.
“Anh… anh ơi…”
“Em đừng nói, anh…”
Nàng chết điếng. Chàng hiểu chuyện gì? Chẳng lẽ chàng đã đoán ra…
Không khí im lặng đến đáng sợ. Chàng đang nghĩ gì vậy? Chàng đang
nghĩ gì vậy?
Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Tiếng đồng hồ trên tường mỗi lúc rõ mồn một. Anh
ơi, nói gì đi - nàng chờ đợi.
“Píng pong! Píng pong! Píng pong…!”
Chuông đồng hồ điểm vang. 12 giờ đêm. Nàng run lên bần bật.
“Anh cũng muốn nói với em một bí mật!”
Giọng chàng đột nhiên lạc hẳn đi. Nàng quơ tay tìm kiếm gương mặt
chàng trong bóng tối.
Bàng hoàng, nàng nhận ra gương mặt kia đang dần biến đổi. Không hề
khó để biết được. Ôi thôi, nàng đã hiểu ra tất cả.
“Anh không phải là Con Người…”
Chàng đã biến đổi hoàn toàn. Hình thù này, điều bí mật mọi người thi
nhau giấu kín này, chàng cũng như họ tất tần tật khuất lấp… Riêng với nàng
thì không thể.
Tiếng nấc của nàng bật lên trong đêm tối, át cả tiếng gõ đồng hồ.
“Em có ghê sợ anh không?”
Chàng đặt tay nàng lên bộ dạng thực của mình. Trong đêm tối những lởm
chởm, xù xì, gai góc, quái dị bừng lên rõ rệt lan truyền nhanh với tất cả mọi
xúc giác. Nàng lắc đầu quầy quậy:
“Không bao giờ anh ạ! Không bao giờ!”
Nàng ôm chàng chặt hơn. Và bắt đầu biến đổi.
Ai cũng có riêng cho mình một điều bí mật cơ mà..
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Song Song
Cửa mở, gã giật mình kinh hãi nhận ra người khách lạ vừa bấm chuông
mang gương mặt giống hệt mình.
“Chào anh!”
Hắn là người anh em song sinh thất lạc bấy lâu nay của gã, hôm nay thình
lình xuất hiện? Không! Làm gì có chuyện đó. Gã rùng mình lần nữa, mồ hôi
túa ra, miệng ú ớ.
“Chắc anh bất ngờ lắm…”
Phải rồi, thêm một cơn mơ quái dị đây mà. Tỉnh lại nào, có gì là vui vẻ
khi đứng đối diện với chính mình cơ chứ, mà lại chẳng phải ở trước gương.
Hắn nở một nụ cười mang dáng vẻ chua chát. Ôi trời, nụ cười quen thuộc
của gã! Đồ mạo danh, đồ “copy”, đồ nhân bản vô tính! Gã toan thét vào mặt
hắn nhưng rồi chỉ lặng im thin thít.
“Tôi không biết đi đâu cả, cho tôi vào nhà nhé.”
Vào, ừ thì vào. Gã đóng sầm cửa lại khi hắn bước thẳng vào trong, cứ như
đã rành rẽ mọi ngóc ngách trong căn nhà từ lâu vậy.
Cho đến khi cả hai đã yên vị trên bộ xa-lông, gã vẫn chưa thôi cơn thắc
mắc và căng thẳng được bao nhiêu. Với nhanh bao thuốc lá trên bàn, rút một
điếu, châm lửa, rít ngập sâu vào lồng ngực. Gã nhả hơi, làn khói trắng lờ nhờ
phả lên cao, trôi vào thinh không, tan đi, bay về đâu xa xôi tít tắp.
Đỡ hơn rồi. Nào… giờ thì nói đi, tên kia, rốt cuộc ngươi là ai?
Hắn quan sát gã từ nãy giờ, cũng có ý xin một điếu thuốc. Gã chìa bao
thuốc về phía con người kỳ lạ.
“Cảm ơn anh…”
Gã châm lửa cho hắn, người nhoài ra phía trước, mắt càng mồn một rõ
ràng hơn. Trời ơi, sao mà như in như hệt, cả nốt ruồi nơi đuôi mắt phải,
những nếp nhăn trên vầng trán dô, mái tóc lòa xòa lấm tấm sợi bạc. Không
thể hiểu nổi.
“Tấm gương trong nhà tắm… vỡ rồi phải không anh?”
Gã giật nảy mình. Cái quái gì nữa đây?
Thời gian ngưng đọng mất một lúc lâu. Đôi lần gã cũng nghĩ thời gian đã
ngưng đọng thật rồi, kể từ khi vợ gã ra đi.
Phải, tấm gương đã vỡ, chính tay gã đập nát nó, trong cơn điên cuồng
thịnh nộ nhất, chỉ vừa mới đây thôi.
Hắn rít một hơi thuốc, gương mặt “sao y bản chính” trầm ngâm ngó lên
trần nhà. Rồi đột ngột hỏi:
“Anh có tin ngoài thế giới anh sống, có một thế giới khác song song cùng
tồn tại không?”
Chuyện chi đây, gã khẽ rùng mình, thằng cha này đang nói nhăng nói cuội
gì vậy? Mà cũng phải, một tên quái dị bỗng dưng ghé thăm nhà thì tuôn ra
những lời quái dị cũng là bình thường thôi. Nghĩ rồi gã vẫn chỉ im lặng chăm
chú lắng nghe, rất nỗ lực để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi say mê nghiên cứu vấn đề này từ lâu lắm rồi. Mọi người đều nói tôi
bị điên…”
Ánh nhìn của hắn tràn trề ủ dột và thiểu não. Tự nhiên gã thấy dâng lên
trong lòng niềm cảm thông sâu sắc. Người đàn ông giống hệt mình hẳn có rất
nhiều tâm sự đè nén trong lòng, cứ để cho hắn tự do giãi bày. Dù sao lâu nay
gã cũng đã bỏ quên thói quen giao tiếp mất rồi, kể cả với vợ - người gã từng
hết mực yêu thương.
“Nhưng tôi đâu có điên! Thế giới có nhiều hơn bốn chiều. Thế giới có rất
nhiều chiều!”
Gã đếm lẩm nhẩm trong bụng. Một, hai, ba, bốn… Ba chiều không gian.
Một chiều thời gian… Ừ, bốn chiều. Mà dẫu ít hơn, nhiều hơn thì đã làm sao
nhỉ, có gì là khùng là điên? Nhưng thôi không sao, điên cũng được, khùng
cũng được. Gã tự nhận mình vốn cũng là một thằng khùng. Giờ lại đang ngồi
lắng nghe một kẻ điên. Cảnh huống càng có vẻ khùng điên hơn khi “thằng
khùng” và “kẻ điên” giống in nhau như hai giọt nước.
Nghĩ đến đó gã chợt thấy nhột nhạo quá, không kìm được bật cười lên
thành tiếng. Cười như khùng, hệch hệch.
“Anh ơi, xin đừng cười tôi. Tôi đã lãnh quá đủ lời chế giễu và khinh miệt
rồi…”
Trời đất, tên này nhạy cảm thật. Gã nào đâu có cười hắn. Mặt gã nghiêm
trọng trở lại như từ đầu đến giờ.
“Anh không tin cũng được. Sự thật vẫn là sự thật. Tôi đến từ một chiều
không gian khác.”
Tin chứ. Gã tin. Sao lại không? Hình hài đang ngồi trước mặt gã bằng
xương bằng thịt cơ mà. Điều gì khác thường đâu có nghĩa là nó không thể
xảy ra. Như chuyện vợ chồng gã hiếm khi nào tâm tình cùng nhau dẫu sống
chung một nhà, nói ra chắc gì có người tin. Vẫn là sự thật đấy thôi.
Ngày mới cưới, gã mê nhất là mái tóc vợ. Mái tóc đen dài óng ả thơm
thơm mùi bồ kết. Thời buổi này nấu được một thau nước bồ kết để gội đầu đã
là chuyện gần với viễn tưởng lắm rồi. Yêu vợ, gã tìm mua bằng được dầu gội
hương bồ kết. Vợ gã thích lắm, bảo: Chải tóc cho em đi, ông xã! Hai vợ
chồng đứng trước gương, gã cầm lược chải thật đều và nhẹ. Anh yêu em lắm,
bà xã. Em cũng yêu anh…
Gã còn nhớ hôm ấy quá đỗi bàng hoàng. Đâu mất rồi mái tóc dày đen
nhánh?
“Đẹp không anh? Màu “mốt” nhất đó!”
Gã ậm ừ. Đẹp, đẹp lắm. Nhưng anh vẫn thích màu đen hơn.
“Ôi dào, lỗi thời rồi anh. Anh muốn em bị người ta chê là “bà già thế kỷ
trước” hay sao?”
Khuya gã không ngủ được. Gã ngồi dậy, nhìn vợ vẫn đang say giấc nồng.
Bình thường gã sẽ ôm vợ, hít hà hương bồ kết thật lâu cho đến khi chìm sâu
vào một thế giới khác. Thế giới đó chỉ có vợ chồng gã, sau này còn thêm hai
đứa con xinh như thiên thần nữa. Nhưng tất cả đã bị thay thế bằng mùi thuốc
nhuộm hăng hắc nồng nặc. Khó chịu quá, gã hắt xì, nhảy mũi liên tục, đành
đi xuống nhà ngồi một mình thinh lặng trong đêm.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Không. Đâu có gì. Tôi đang nghe anh bạn nói mà.
“Tôi sẽ kể anh nghe làm cách nào tôi đến được đây.”
Hắn đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của gã rồi. Vậy thì nói đi, anh
bạn.
“Chiều không gian nơi tôi sống song song với chiều không gian của anh.
Mọi thứ đều y hệt nhau, từ sự vật, nhà cửa, con người... Tất nhiên, cả tôi và
anh nữa. Bình thường, chẳng cách nào để chúng kết nối được với nhau. Như
hai đường thẳng song song không thể cắt nhau vậy…”
Song song? Lẽ đâu chừng vợ chồng gã vốn cũng là hai đường thẳng song
song. Vì song song nên chẳng bao giờ tìm thấy điểm chung, luôn luôn bất
đồng. Gã không tin được! Tình yêu của cuộc đời gã, người phụ nữ gã đã lựa
chọn… hóa ra lại ở một thế giới song song, tách biệt hoàn toàn với gã?
Con người anh cổ hủ lạc hậu quá chừng!
Ừ đúng. Gã cổ hủ lạc hậu. Gã ắt không thuộc về thế giới hiện đại này với
bao nhiêu quần áo, xe cộ, di động… thay đi đổi lại xoành xoạch. Gã có máu
nghệ sĩ, mê đọc sách, thích vẽ tranh, mê luôn cả thuốc lá và rượu. Nàng mê
mua sắm, mê thời trang, mê hàng hiệu.
Tôi thật sai lầm khi lấy anh.
Gã im lặng cười chua chát, nốc cạn ly. Ôi, mồ chôn của tình yêu. Cuộc
sống sao lại ngột ngạt thế này.
Anh cứ mơ về cái ngày xưa của anh đi, đồ nát rượu!
Đủ lắm rồi! Gã nhận ra tình yêu dành cho vợ nhiều phần thuyên giảm. Gã
chỉ say mê một vài điều, mà cứ nghĩ mọi chuyện trên đời đều hoàn hảo.
Những lúc thất vọng buồn bã nhất, rượu luôn là người bạn chí cốt của gã.
“Không có gì là hoàn hảo, phải không anh?”
Gã gật gù. Hắn nói trúng tim đen gã rồi.
“Tôi tiếc nuối lắm…”
Tiếc, phải, gã cũng tiếc. Những ngày vui thường chẳng được bao lâu.
“Giá tôi được như anh, có một gia đình để mà thương yêu.”
Hắn đang lảm nhảm gì vậy? Gã ngước lên nhìn hắn.
“Vì mải tìm kiếm những thế giới song song, tôi đã bỏ cả thời trai trẻ chỉ
để theo đuổi nó. Tôi từng có người yêu, từng chuẩn bị xây dựng gia đình.
Vậy mà, tôi lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả…”
Hắn vứt bỏ tất cả sao? Gã nhớ mình cũng đã làm thế.
Tôi đi đây, chào anh. Anh cứ việc say.
Đi đi, cứ đi đến thế giới nào em mong muốn. Trong cơn say gã đập phá tất
cả. Gã loạng choạng lảo đảo bước vào nhà tắm, soi mình trong gương. Gã đã
thấy gì nhỉ.
Gã đã thấy… hắn. Trời ơi, nhớ rồi, gã đã thấy hắn. Chính là hắn.
Con người cô độc chằm chằm nhìn gã từ trong gương.
Trước tấm gương này hắn đã từng chải tóc cho vợ. Trìu mến nâng niu
từng xớ tóc dày thơm ngát, gã chỉ ước cho tới khi già ngày nào mình cũng
vẫn được chải tóc cho nàng. Hai vợ chồng nhìn ngắm nhau trong gương, gã
ôm nàng từ đằng sau, đặt lên môi một nụ hôn dịu ngọt yêu thương. Bà xã ơi!
Em đâu rồi? Bà xã của anh ơi!
Hình ảnh vợ gã trong gương vội nhạt nhòa tan biến nhanh như làn khói
thuốc trắng bệt bạt bốc lên cao. Chỉ còn lại mình gã. Và hắn, từ trong gương,
nhìn ra.
“Tấm gương trong nhà tắm tự vỡ, hay do anh đập nó?”
Vỡ rồi, nát rồi. Hắn còn hỏi làm gì nữa. Gã chỉ biết gương đã vỡ, không
bao giờ lành lại nữa, vậy thôi.
“Anh tin không? Thế giới của tôi và anh được liên kết bằng chính tấm
gương ấy.”
Thật sao? Gã đang chìm vào màn sương của ký ức, vẫn nghe văng vẳng
rất rõ lời hắn bên tai.
“Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra thôi, trong một thí nghiệm nhỏ. Các chiều
không gian ở một vài thời điểm bất thường sẽ xuất hiện những điểm dị biệt
quện xoắn vào nhau. Chính vào thời khắc tấm gương ấy vỡ trước mặt anh, tôi
đã làm một bước “nhảy vọt” để đến được thế giới này.”
Vậy là nhà nghiên cứu thế giới song song đã thành công trong nỗ lực du
hành sang một thế giới khác. Gã nở nụ cười quen thuộc ra vẻ chúc mừng.
Nhưng lát sau gã biết gã không cười vì điều đó. Gã đang tự cười chính mình.
Cực nhọc cất tiếng, gã gặp hơi nhiều khó khăn vì đã gần như quên hẳn
giọng của mình, cũng kha khá lâu rồi.
“Anh… có thể đi qua chiều… không gian khác. Liệu... anh có thể… đi
ngược thời gian… không?”
Hắn tròn mắt trước câu hỏi của gã, đắn đo một lúc cho câu trả lời.
“À. Tôi nghĩ luôn có ít nhiều khả năng…”
Gã muốn đi ngược thời gian. Có thể gã sẽ sớm trở thành nhà nghiên cứu
vấn đề vượt thời gian. Hình ảnh mái tóc dài thơm thơm mùi bồ kết lại hiện ra,
kéo hắn đi vào miền ánh sáng xa xăm nào đó, về những kỷ niệm yêu thương.
Gã hồi hộp quan sát hắn. Biết đâu chừng từ hôm nay, gã cũng có thêm
một người bạn đồng hành?
“… Nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay.”
Trán gã đội lên những nếp nhăn.
“Tại… sao?”
“Theo kiến thức hạn hẹp của tôi về khả năng du hành vượt thời gian, nếu
chúng ta quay về quá khứ, mọi ký ức sẽ bị xóa sạch.”
“Nghĩa là…?”
“Anh sẽ không thể biết anh là ai, từ đâu đến, mục đích của chuyến đi
ngược thời gian đó là gì. Vậy chỉ uổng công anh thôi.”
Hắn buồn bã rít một hơi thuốc dài rồi tiếp tục.
“Tôi gọi đó là “cái giá phải trả” cho những cố gắng phá vỡ quy luật của tự
nhiên. Cũng như tôi sắp phải lãnh “cái giá phải trả” cho chuyến du hành này
đây.”
Hắn nói gì vậy? Hắn sắp phải gánh chịu chuyện gì. Tim gã đập dồn dập
như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
“Cơ thể của tôi chỉ tương thích với thế giới tôi sống. Khi bước qua ranh
giới, tôi không bao giờ được phép quay trở lại nữa, và cũng không thể ở lại
đây. Tôi không có quyền tồn tại cùng một thế giới với anh. Nói đơn giản, tôi
sẽ tan biến vào không khí, vì tôi không thuộc về nơi này.”
Gã có hoa mắt không? Gã còn say ư? Không, hắn nói thật. Những chuyện
hắn nói, từ đầu đến cuối, hoàn toàn thật. Gã tin rồi.
Cái tôi khác của gã đang mờ dần đi, trong suốt từ đầu đến chân dù đang
ngồi lù lù trước mặt.
“Vĩnh biệt anh. Anh à, hai đường thẳng song song có cắt nhau đấy…”
Cảm thấy như mình sắp sửa mất mát cái gì lớn lao lắm, gã xúc động đến
nỗi không sao thốt nên được lời nào. Mắt gã hoen đi, đỏ hoe.
“…Chúng cắt nhau ở vô cực…”
“…”
Hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc.
Hai đường thẳng song song vẫn có thể cắt nhau ở vô cực. Ý của hắn là…?
Gã lờ mờ hiểu ra, vội vã quơ lấy điện thoại, run rẩy bấm dãy số quen
thuộc.
“Em ơi… anh xin lỗi, cho anh và em một cơ hội… Anh rất tỉnh táo… Anh
không say!”
THỰC HAY MƠ
Lưu Quang Minh
www.dtv-ebook.com
Báu Vật
Nó mân mê cuốn sổ trong tay, nâng niu như một báu vật. Phải nói, chỉ
cầm được trong tay thôi đã là cả một niềm mơ ước quá lớn đối với nó. Cho
nên nó khư khư giữ chặt, sợ rằng một lúc nào đó cuốn sổ tự nhiên “bốc hơi”,
hay là bị một ông Tử Thần đến lấy lại.
Năm nay nó học lớp 12. Nghĩa là năm cuối cấp. Trong khi bạn bè lao vào
những lớp học thêm, những bài toán nan giải, những đề cương ôn tập phải
đến mấy trăm trang thì nó mải mê với trí tưởng tượng, với điều kỳ diệu chỉ có
thể tìm thấy trong các trang truyện tranh. Và cái đang ngự trị trong tâm trí nó
chính là quyển sổ này đây - Quyển sổ thiên mệnh.
Kể từ lần đầu tiên đọc bộ truyện tranh của Nhật đó, nó thường xuyên bị
ám ảnh và mê hoặc bởi quyển sổ. Đại ý nội dung câu chuyện kể về một cậu
học sinh lớp 12 - bằng tuổi nó – tình cờ nhặt được quyển sổ. Quyển sổ lại là
của một ông Tử Thần cố tình làm rớt. Và điểm đặc biệt cũng như tàn bạo
nhất mà quyển sổ đem lại chính là: người bị viết tên vào quyển sổ sẽ... chết.
Nhân vật chính tin rằng dựa vào quyển sổ mình có thể xây dựng được một thế
giới mới không có tội ác bằng cách... ghi tên những tên tội phạm vào quyển
sổ đó. Lần lượt những tên đầu xỏ của thế giới tội ác cứ thế lìa đời. Nhưng
như vậy thì chính anh ta cũng đã phạm tội: tước đi sinh mạng quý giá của con
người (dù là với kẻ ác), nên bị cảnh sát truy bắt. Túng thế, anh bèn ghi luôn
cả tên những viên cảnh sát đó vào sổ để không còn ai bắt được anh. Đấu trí
quyết liệt một hồi, sau cùng đến lượt ông Tử Thần “chịu hết nổi” ghi nốt tên
của chính anh ta vào. Thế là hết truyện.
Chỉ có vậy mà nó hâm mộ truyện đến phát điên phát cuồng. Nó lên
Google để search và phát hiện ra trên thế giới có hàng triệu người hâm mộ
giống nó. Tự nhiên nó ao ước có quyển sổ ấy quá. Mặc dù có rồi thì để làm
gì? Ghi tên bọn ác vào như Kira làm ư? Cũng phải nói luôn là trong truyện
nhân vật chính được cả thế giới kinh sợ và nể phục đặt cho cái biệt danh Kira.
Ngày ngày nó lên mạng tìm kiếm thông tin. Nó sưu tập được khá nhiều
hình ảnh đẹp, thậm chí còn nhận ra người ta đã làm cả phim dựa theo truyện.
Cho đến một hôm, nó lang thang và tình cờ vào một trang web. Giao diện của
web trông y như cuốn Death Note – tên tiếng Anh của Quyển sổ... Tim nó
đập nhanh dần khi đọc được những dòng như sau:
“Bạn ao ước được sở hữu quyển sổ này đến thế sao? Bạn chắc chứ. Không
hối hận chứ. Nếu thế thì đây, cách thức làm ra quyển sổ. Thử đi nào...”.
Bên dưới là những hướng dẫn vô cùng chi tiết để “tạo” ra quyển sổ. Nó
thích thú lắm. Nhất là dòng chữ có vẻ bí ẩn và khơi gợi trí tò mò. Dù sao, chỉ
cần cầm được quyển sổ - dẫu biết không phải thật cũng làm nó vui lắm rồi.
Nó mất những hơn một tuần để có thể hoàn thiện được tác phẩm của
mình. Nào là mua bìa cứng, giấy thủ công... tỉ mỉ cắt dán. Chưa bao giờ nó
dành thời gian cho việc học được nhiều như thế. Nhưng như người ta thường
nói, một khi có đam mê thì khó khăn cách mấy anh cũng vượt qua được.
Bây giờ thì cuốn sổ đã ở đây. Suýt nữa thì nó đánh rơi báu vật xuống đất.
Đôi tay nó run lên bần bật, mềm oặt, chẳng biết vì xúc động quá hay còn lý
do gì nữa. Dường như nó đang trải qua những giây phút của Kira. Được làm
Kira đầy quyền năng có thể phán xét tuỳ ý vận mệnh một con người. Reo lên
trong lòng nó lúc này là những cung bậc tình cảm khác lạ. Vừa vui mừng,
vừa đắn đo, vừa sợ hãi chính mình. Nhưng nó vội trấn an bản thân. Chỉ là
một cuốn sổ tầm thường được design thành như Quyển sổ thôi mà. Tại sao lại
quá khích như vậy. Nó chợt thấy không hiểu nổi chính mình nữa.
***
Hôm nay là ngày mà nó cảm thấy bực bội nhất trên đời. Đôi khi nó tự hỏi
sinh ra bạn thân để làm gì? Giúp nhau trong lúc hoạn nạn ư? Nó thì thấy
ngược lại. Khi rủ đi chơi hoặc ăn uống gì đó mà nó làm “chủ xị”, bạn bè tỏ ra
tử tế với nhau lắm. Nhưng đến khi nó cần được giúp đỡ thì bản chất con
người mới lộ ra.
Chuyện là nó đang kẹt tiền. Chỗ tiệm net mà nó thường đắm mình trong
thế giới ảo của Game Online từ chối phục vụ nhu cầu được làm một công dân
ảo đầy chính đáng của nó với lý do: “Tài khoản của quý khách đã quá hạn sử
dụng”. Tức là số tiền nó chơi chịu của quán đã lên con số hàng chục và cô
chủ tiệm đề nghị được “quyết toán”. Lẽ dĩ nhiên, “Không có tiền…, không có
tiền thì không có kem”. Và cái đứa mà nó gọi là bạn thân kia lại không hề tỏ
ra sẵn sàng giúp đỡ nó vào lúc này.
“Tao chỉ mượn mày có đúng 60 ka thôi, được chưa!”
“Ka là bao nhiêu?” - Thằng bạn thân cợt nhả.
“Là nghìn. Nghìn đồng. Sáu chục nghìn đồng. Cho tao mượn đi.”
“Tao xin lỗi. Thật tình là tao không có...”- Thằng bạn thân vẫn kiên quyết
từ chối.
Nhưng cái cách thằng kia nói câu đó thì không có vẻ gì là thật cả. Vừa
cười chế giễu, đầy khinh thường... Nói chung là làm cho nó điên tiết lên.
Không điên làm sao được khi thằng kia túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhất
định là giả vờ và chẳng hề biết giúp đỡ. Bạn thân mà như thế đấy!
Câu chuyện có lẽ đã dừng lại nếu như nó tìm cách xoay xở được số tiền
kia. Ngoài Quyển sổ, nó còn một thứ nghiện kinh khủng và không thể tách
rời: Game. Một ngày không được chơi Game thì nó cảm giác như không sống
được nữa. Mà càng không được thỏa mãn ham muốn, nó càng căm “cái đứa”
đã khiến nó phải khốn khổ vì cơn nghiện này.
Được lắm, mày chơi được lắm. Nó nhẩm đi nhẩm lại đầy căm phẫn. Răng
nó nghiến kèn kẹt, phùng mang, trợn mắt trông rất đáng sợ và cảm tưởng như
không khác ông Tử Thần trong truyện là mấy.
Trong cái lúc cơn nghiện đang ở đỉnh điểm, nó với lấy Quyển sổ. Không
hiểu Quyển sổ ở đâu mà xuất hiện ngay trước mặt nó. Phải nói là nó tức lắm.
Ít ra thì cách này có thể làm nó bớt tức đi một chút xíu. Nó cầm viết và
nguệch ngoạc vào trang đầu tiên của Quyển sổ. Vừa viế...
 





